Thiên tài Elbert Einstein
Chậm nói, nhút nhát, thích sự tĩnh lặng và yêu âm nhạc, tất cả những điều đó hội tụ ở Albert Einstein, một nhà vật lý học đã làm đảo lộn cả thế giới khi cho ra đời Thuyết tương đối và những đóng góp to lớn của ông vào Lý thuyết vật lý và quang điện.
Cậu bé chậm biết nói và mắc chứng tự kỷ
Lên 3 tuổi mà cậu vẫn chỉ bập bẹ từng tiếng khiến cha mẹ tưởng cậu bị câm và đưa đi bác sĩ. Đến khi bắt đầu biết nói một số từ, cậu có một tật xấu khiến người hầu trong gia đình gọi cậu là “thằng đần”, bởi bất kỳ khi nào muốn nói điều gì đó, cậu sẽ phải tự nói thử trước, bằng cách nhẩm đi nhẩm lại một mình cho đến khi nghe ổn đã. Chính việc học nói rất khó khăn ấy khiến mọi người nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ học được.
Có nhà nghiên cứu cho rằng Einstein từng mắc chứng tự kỷ. Khi còn bé, Einstein là một đứa trẻ ít nói, rụt rè và nhút nhát. Cậu thường lủi thủi một mình và xa lánh những đứa trẻ ở cùng khu phố. Bản tính nhút nhát và ưa tư lự của cậu khiến cho các bạn thường chế giễu cậu là người mơ mộng. Những quy định khắt khe của nhà trường ở Đức lúc bấy giờ càng khiến Einstein trở nên rụt rè. Các giáo sư ở trường thường độc đoán và xa cách học sinh. Những câu hỏi hóc búa của cậu bị thầy giáo cho là ngớ ngẩn và không thèm giải đáp, còn cậu thì cứ khăng khăng một mình một ý. Chính vì vậy mà điểm học của Einstein thời gian này không có gì xuất sắc.
Con đường trở thành nhà khoa học
Năm 1884, cuộc sống tại Đức khó khăn đã khiến gia đình Einstein phải chuyển sang Milan, Ý sinh sống. Einstein chưa học xong trung học nên cha cậu khuyên nên ở lại hết bậc trung học. Sống cô đơn và quá chán nản với sự bó buộc ở nước Đức, Einstein đã quyết định bỏ học để sang Ý sống cùng cha mẹ.
Tại Milan, cuộc sống gia đình của Einstein không được sung túc nên cậu phải tự kiếm một công việc để nuôi thân. Albert tính rằng để có thể tiếp tục sự học, điều hay nhất là cậu xin vào một trường nào cấp học bổng. Vì không tốt nghiệp từ Gymnasium, Albert không thể nào xin lên đại học, vả lại cậu khá về toán học nên một trường kỹ thuật sẽ hợp với cậu hơn. Tại châu Âu vào thời kỳ đó, ngoài các trường kỹ thuật của nước Đức, trường Bách Khoa tại Zurich thuộc Liên bang Thụy Sỹ là nơi danh tiếng hơn cả. Muốn vào trường, sinh viên phải qua một kỳ thi tuyển. Einstein cũng nộp đơn dự thi nhưng bị rớt: cậu thiếu điểm về môn sinh ngữ và vạn vật, tuy rằng bài toán của cậu thừa điểm. Einstein tự trách đã nông nổi bỏ sang nước Ý và hối tiếc sự học tại Gymnasium khi trước, tuy bó buộc thực nhưng đủ bảo đảm cho tương lai. Nhưng may mắn cho Albert, bài làm xuất sắc về Toán của cậu đã khiến cho viên giám đốc trường Bách Khoa chú ý. Ông ta khuyên cậu nên theo học một trường khá nổi danh thuộc tỉnh Aarau.
Sau một năm theo học tại Aarau, Einstein tốt nghiệp trung học và được nhận vào trường Bách Khoa Zurich mà không phải qua một kỳ thi nào khác. Trường kỹ thuật này đã cho cậu những sự hiểu biết căn bản về Vật Lý và Toán Học. Ngoài ra, lúc nhàn rỗi, Einstein thường nghiền ngẫm các tác phẩm khoa học của Helmholtz, Kirchhoff, Boltzmann, Maxwell và Hertz.
Năm 1901, Albert Einstein tốt nghiệp trường Bách Khoa và cũng trở thành công dân Thụy Sĩ. Đối với những sinh viên mới ra trường và có năng khiếu về Khoa Học thì ước mơ của họ là làm thế nào có thể xin được một chân giúp việc cho một giáo sư đại học. Sau nhiều lần nộp đơn và bị từ chối, cuối cùng Einstein cũng được nhận làm việc tại Phòng văn bằng ở Berne. Albert thấy rằng các công việc tại Phòng Văn bằng càng ngày càng trở nên dễ dàng hơn, vì vậy ông có đủ thời giờ khảo cứu về Toán và Vật lý học, đồng thời cũng để tâm tới môn Triết học.
Sau 5 năm những cố gắng nghiên cứu của ông đã mang lại kết quả. Năm 1905, Albert Einstein đã trình bày “Thuyết Tương Đối” của mình trên tờ báo vật lý Annalen der Physik. Ông đã đề cập đến sự tương quan của năng lượng và khối lượng bằng một phương trình lừng danh nhất của Khoa Học: E = MC2. Bài khảo cứu của Einstein đã làm cho nhiều người thắc mắc, nghi ngờ và trở thành đề tài bàn luận sôi nổi của khoa học khi đó. Có lẽ những vấn đề mà Einstein đề xướng trong đó quá mới mẻ, quá táo bạo, quá khó tới mức rất ít người hình dung ra được. Thuyết Tương Đối của Albert Einstein tuy được nhiều người biết đến nhưng vào thời kỳ này sự tranh luận còn đang sôi nổi, người ta nghi ngờ không biết lý thuyết đó có phải là một phát minh khoa học hay không. Bởi vì Alfred Nobel quy định rằng Giải Thưởng phải được trao tặng cho nhân vật nào đã phát minh ra thứ gì hữu ích cho Nhân Loại, nên Hàn Lâm Viện Thụy điển đã phân vân trước công trình của Einstein về Khoa Học, rồi sau cùng quyết định như sau: “Giải Thưởng được trao cho Albert Einstein về định luật Quang Điện và công trình của ông trong địa hạt Vật Lý Lý Thuyết”.
Bên cạnh những đóng góp lớn lao cho khoa học, là giáo sư của nhiều trường đại học danh tiếng, Albert Einstein còn là một nhà hoạt động chính trị, một chiến sĩ đấu tranh không biết mệt mỏi cho hòa bình. Chính phủ Israel mời Einstein nhận chức tổng thống, nhưng ông từ chối. Einstein là một người phản đối chiến tranh và đã gây được 6 triệu đô la tiền quỹ bằng việc bán đấu giá bản viết tay về thuyết Tương đối hẹp của mình vào năm 1944. Ông chính là người đề xuất với Tổng thống Mỹ, Franklin Roosevelt về việc chế tạo bom nguyên tử nhằm chống lại phát xít Hitler. Tuy nhiên, đây lại là một sai lầm khiến ông bị dằn vặt, đau khổ suốt những năm cuối đời. Một tuần trước khi mất, Einstein ký tên vào một bức thư kêu gọi các nước không xây dựng vũ khí hạt nhân. Ông mất tại Trenton, New Jersey, 4 giờ chiều ngày 18/4/1955.
Vương Nhung (T.H)
Tô Vũ Tuấn Anh @ 01:54 15/04/2011
Số lượt xem: 329
- Những điểm số kỳ lạ (14/04/11)
- “Thầy đứng đắn thì không trò nào đưa tiền được” (14/04/11)
- Văn hóa hỏi - đáp trong giáo dục (14/04/11)