Tiết 3,4_LS10_NC

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tô Vũ Tuấn Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:43' 28-09-2009
Dung lượng: 44.0 KB
Số lượt tải: 17
Nguồn:
Người gửi: Tô Vũ Tuấn Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:43' 28-09-2009
Dung lượng: 44.0 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích:
0 người
CHƯƠNG 2. XÃ HỘI CỔ ĐẠI
Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông (2 tiết)
1. Điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế
Lưu vực các con sông lớn ở châu Á, châu Phi có điều kiện tự nhiên thuận lợi:
+ Đất phù sa màu mỡ, mềm xốp ( công cụ bằng gỗ, đá cũng có thể canh tác cho năng suất cao.
+ Khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều ( động thực vật phát triển.
Ngành kinh tế chính: nông nghiệp lúa nước. Ngoài ra, chăn nuôi, thủ công nghiệp cũng phát triển ( Xã hội sớm có sản phẩm thừa thường xuyên.
Do nhu cầu trị thủy, con người phải gắn bó, ràng buộc với nhau trong tổ chức công xã.
( Nhà nước sớm xuất hiện ở các quốc gia cổ đại phương Đông.
2. Sự hình thành các quốc gia cổ đại
Cơ sở hình thành: Sự phát triển của sản xuất dẫn tới sự phân hoá giai cấp, từ đó nhà nước ra đời.
Các quốc gia cổ đại đầu tiên xuất hiện ở Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc vào khoảng thiên niên kỷ thứ IV - III TCN.
3. Xã hội có giai cấp đầu tiên
Nông dân công xã là bộ phận đông đảo nhất, có vai trò to lớn trong sản xuất. Họ nhận ruộng đất ở công xã để canh tác, song phải nộp một phần sản phẩm thu hoạch được và làm không công cho quý tộc.
Quý tộc: Gồm các quan lại ở địa phương, các thủ lĩnh quân sự và những người phụ trách lễ nghi tôn giáo. Họ sống sung sướng dựa vào sự bóc lột nông dân.
Nô lệ có nguồn gốc là tù binh bị bắt trong chiến tranh hay những nông dân nghèo không trả được nợ. Họ chuyên làm các việc nặng nhọc và hầu hạ tầng lớp quý tộc.
4. Chế độ chuyên chế cổ đại
Quá trình hình thành nhà nước: Từ liên minh bộ lạc, do nhu cầu trị thủy và xây dựng các công trình thủy lợi nên quyền hành cần tập trung vào tay nhà vua, tạo nên chế độ quân chủ chuyên chế.
Vua có quyền lực tối cao, tự quyết định mọi chính sách và công việc.
Giúp việc cho vua là bộ máy hành chính quan liêu gồm toàn quý tộc, làm nhiệm vụ thu thuế, xây dựng đền tháp, chỉ huy quân đội,…
5. Văn hoá cổ đại phương Đông
a. Sự ra đời của Lịch pháp và Thiên văn học
Thiên văn học và lịch pháp là 2 ngành khoa học ra đời sớm nhất, gắn liền với nhu cầu sản xuất nông nghiệp.
Việc tính lịch chỉ đúng tương đối, nhưng nông lịch thì có ngay tác dụng thực tiễn đối với việc gieo trồng.
b. Chữ viết
Là một phát minh lớn và cũng là biểu hiện đầu tiên và cơ bản của văn minh loài người.
Ban đầu là chữ tượng hình, sau đó là tượng ý, tượng thanh.
Ý nghĩa: Truyền lại kinh nghiệm trong sinh hoạt và sản xuất cho đời sau một cách dễ dàng, thúc đẩy xã hội phát triển nhanh hơn.
c. Toán học
Do nhu cầu tính lại ruộng đất, tính toán trong xây dựng nên toán học xuất hiện sớm.
Người Ai Cập giỏi về hình học; người Lưỡng Hà giỏi về số học; các chữ số ngày nay sử dụng, kể cả số 0 là phát minh của người Ấn Độ.
d. Kiến trúc
Nhiều công trình kiến trúc được xây dựng: Kim tự tháp, thành Ba-bi-lon,…
Thể hiện tài năng sáng tạo và sức lao động vĩ đại của con người.
TƯ LIỆU ĐỌC THÊM
Vì sao người Ai Cập cổ đại có tục ướp xác?
Theo tín ngưỡng của người Ai Cập cổ đại, người tuy chết nhưng linh hồn bất tử. Họ cho rằng trong thân thể của mỗi người đều có linh hồn "ka" đi theo thân thể người như hình với bóng. Khi người chết thì "ka" mới rời khỏi xác người, bắt đầu cuộc sống độc lập. Chỉ khi nào xác người hoàn toàn bị huỷ diệt thì "ka" mới chết theo, nhưng nếu giữ được xác chết thì "ka" sẽ có ngày quay trở về với thể xác, con người sẽ sống lại. Vì tin như vậy nên người Ai Cập cổ đại đã có tục ướp xác chết (mômi) để giữ xác ấy mãi mãi không thối rữa.
(Những mẩu chuyện lịch sử thế giới – Tập 1)
Kim tự tháp Khêốp
Kim tự tháp là một công trình kiến trúc xây dựng hoàn toàn bằng đá tảng. Trong số 67 Kim tự tháp ở Ai Cập thì Kim tự tháp Khêốp (Kheops) là Kim tự tháp lớn nhất.
Kim tự tháp Khêốp do Pharaôn Khufu xây dựng để làm mộ cho mình, đã huy động hơn 100.000 người lao động trong 30 năm, sử dụng hơn 230 vạn
Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông (2 tiết)
1. Điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế
Lưu vực các con sông lớn ở châu Á, châu Phi có điều kiện tự nhiên thuận lợi:
+ Đất phù sa màu mỡ, mềm xốp ( công cụ bằng gỗ, đá cũng có thể canh tác cho năng suất cao.
+ Khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều ( động thực vật phát triển.
Ngành kinh tế chính: nông nghiệp lúa nước. Ngoài ra, chăn nuôi, thủ công nghiệp cũng phát triển ( Xã hội sớm có sản phẩm thừa thường xuyên.
Do nhu cầu trị thủy, con người phải gắn bó, ràng buộc với nhau trong tổ chức công xã.
( Nhà nước sớm xuất hiện ở các quốc gia cổ đại phương Đông.
2. Sự hình thành các quốc gia cổ đại
Cơ sở hình thành: Sự phát triển của sản xuất dẫn tới sự phân hoá giai cấp, từ đó nhà nước ra đời.
Các quốc gia cổ đại đầu tiên xuất hiện ở Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc vào khoảng thiên niên kỷ thứ IV - III TCN.
3. Xã hội có giai cấp đầu tiên
Nông dân công xã là bộ phận đông đảo nhất, có vai trò to lớn trong sản xuất. Họ nhận ruộng đất ở công xã để canh tác, song phải nộp một phần sản phẩm thu hoạch được và làm không công cho quý tộc.
Quý tộc: Gồm các quan lại ở địa phương, các thủ lĩnh quân sự và những người phụ trách lễ nghi tôn giáo. Họ sống sung sướng dựa vào sự bóc lột nông dân.
Nô lệ có nguồn gốc là tù binh bị bắt trong chiến tranh hay những nông dân nghèo không trả được nợ. Họ chuyên làm các việc nặng nhọc và hầu hạ tầng lớp quý tộc.
4. Chế độ chuyên chế cổ đại
Quá trình hình thành nhà nước: Từ liên minh bộ lạc, do nhu cầu trị thủy và xây dựng các công trình thủy lợi nên quyền hành cần tập trung vào tay nhà vua, tạo nên chế độ quân chủ chuyên chế.
Vua có quyền lực tối cao, tự quyết định mọi chính sách và công việc.
Giúp việc cho vua là bộ máy hành chính quan liêu gồm toàn quý tộc, làm nhiệm vụ thu thuế, xây dựng đền tháp, chỉ huy quân đội,…
5. Văn hoá cổ đại phương Đông
a. Sự ra đời của Lịch pháp và Thiên văn học
Thiên văn học và lịch pháp là 2 ngành khoa học ra đời sớm nhất, gắn liền với nhu cầu sản xuất nông nghiệp.
Việc tính lịch chỉ đúng tương đối, nhưng nông lịch thì có ngay tác dụng thực tiễn đối với việc gieo trồng.
b. Chữ viết
Là một phát minh lớn và cũng là biểu hiện đầu tiên và cơ bản của văn minh loài người.
Ban đầu là chữ tượng hình, sau đó là tượng ý, tượng thanh.
Ý nghĩa: Truyền lại kinh nghiệm trong sinh hoạt và sản xuất cho đời sau một cách dễ dàng, thúc đẩy xã hội phát triển nhanh hơn.
c. Toán học
Do nhu cầu tính lại ruộng đất, tính toán trong xây dựng nên toán học xuất hiện sớm.
Người Ai Cập giỏi về hình học; người Lưỡng Hà giỏi về số học; các chữ số ngày nay sử dụng, kể cả số 0 là phát minh của người Ấn Độ.
d. Kiến trúc
Nhiều công trình kiến trúc được xây dựng: Kim tự tháp, thành Ba-bi-lon,…
Thể hiện tài năng sáng tạo và sức lao động vĩ đại của con người.
TƯ LIỆU ĐỌC THÊM
Vì sao người Ai Cập cổ đại có tục ướp xác?
Theo tín ngưỡng của người Ai Cập cổ đại, người tuy chết nhưng linh hồn bất tử. Họ cho rằng trong thân thể của mỗi người đều có linh hồn "ka" đi theo thân thể người như hình với bóng. Khi người chết thì "ka" mới rời khỏi xác người, bắt đầu cuộc sống độc lập. Chỉ khi nào xác người hoàn toàn bị huỷ diệt thì "ka" mới chết theo, nhưng nếu giữ được xác chết thì "ka" sẽ có ngày quay trở về với thể xác, con người sẽ sống lại. Vì tin như vậy nên người Ai Cập cổ đại đã có tục ướp xác chết (mômi) để giữ xác ấy mãi mãi không thối rữa.
(Những mẩu chuyện lịch sử thế giới – Tập 1)
Kim tự tháp Khêốp
Kim tự tháp là một công trình kiến trúc xây dựng hoàn toàn bằng đá tảng. Trong số 67 Kim tự tháp ở Ai Cập thì Kim tự tháp Khêốp (Kheops) là Kim tự tháp lớn nhất.
Kim tự tháp Khêốp do Pharaôn Khufu xây dựng để làm mộ cho mình, đã huy động hơn 100.000 người lao động trong 30 năm, sử dụng hơn 230 vạn
 





